Hôm nay mình vừa đọc lại loạt bài viết kể về quá trình hình thành và ra đời của một tác phẩm huyền huyễn do thằng bạn thời cấp 3 của mình sáng tác.
Câu chuyện của nó khá là thú vị nhưng cũng thật nhạt nhẽo.
Trong cái thời đại mà người ta ưa chuộng những cái gì khơi gợi được lòng ham muốn và có tính kích thích mạnh thì câu chuyện của nó đúng thật là quá tầm thường không có gì đáng để nhắc tới.
Số lượng người đọc tác phẩm của nó có lẽ lấy ngón tay ra đếm vẫn còn dư.
Tuy tác phẩm của nó chẳng có mấy người quan tâm nhưng sự thú vị là ở chỗ thằng bạn đó nó đang dùng chính cuộc đời của nó để thu thập thông tin và hóa thân thành các nhân vật trong tác phẩm của nó.
Một thằng bạn thú vị, nó làm mình nhớ tới một đoạn thời gian cày sách self-help và mơ mộng về con đường tới đỉnh vinh quang của bản thân.
Sách self-help thường được các tác giả viết để truyền tải thông điệp rằng thì là mà bạn đã có đầy đủ tất cả các điều kiện cần để có thể trở thành bất kỳ người nào mình muốn. Cái thông điệp này nó kha khá và na ná giống với một trích dẫn kinh điển trong Phật giáo là: "Chúng sinh đều có sẵn Phật tính."
Mà nhắc tới Phật thì mình lại nhớ tới một câu chuyện khá nổi tiếng được truyền bá rộng rãi trên mạng internet như sau:
Đại khái là sau một bận đi thuyết pháp giáo hóa chúng sinh thì Phật có ngồi tụ tập với đệ tử của mình.Vì nhân duyên nào đó, hoặc có thể là vì Phật muốn kiểm tra xem "ngộ tính" của đám đệ tử của mình sau thời gian tu tập bấy lâu giờ ra làm sao nên ngài mới hỏi họ rằng: "Đời người dài bao lâu".
Đệ tử của Phật mỗi người một ý, kẻ thì bảo đời người dài vài chục năm, người thì bảo vài tháng vài tuần, nhưng chốt lại thì Phật gật gù tán thưởng với người đưa ra nhận định rằng "đời người chỉ dài bằng một hơi thở".
Mà Phật vốn được người đời tụng xưng là bậc chánh đẳng chánh giác nên cái sự gật gù của ngài hẳn là biểu trưng cho một sự thông tuệ sâu xa.
Nếu đời người chỉ dài bằng một hơi thở thì ta có thể hít vô thở ra mà ngộ ra được chân lý vi diệu về cuộc đời chăng?
Làm sao để biết và xác nhận được điều đó?
Cách duy nhất để biết là ngồi xuống và bắt đầu tập hít vô thở ra sao cho điều hòa.
Từ hơi thở liệu ta có thể ngộ ra được các bài học như những gì mà một cuộc đời lăn lộn bươn chải ngoài thế gian có thể đem lại cho con người chăng?
Làm sao ta có thể biết và xác nhận được điều đó?
Phật nghe đồn rằng nhờ ngồi hít vô thở ra quán chiếu bản thân liên tục trong 49 ngày mà thành đạo.
Vậy phải chăng hơi thở là cánh cửa dẫn tới sự hiểu biết hay còn được gọi là giác ngộ về phép tắc đại đạo của thế gian?
Làm sao biết và xác nhận được điều đó nếu ta không thực sự hít vô thở ra rồi quán chiếu hơi thở để tự tìm ra lời giải đáp cho mình?
